Nữ sinh người Nùng vượt khó, nuôi ước mơ 'gieo chữ' nơi vùng cao
Dù hoàn cảnh khó khăn, em Tô Đoàn Mai Anh luôn nỗ lực vươn lên để thực hiện ước mơ của em là trở thành cô giáo để mang tri thức về quê hương mình.
![]() |
Tô Đoàn Mai Anh - nữ sinh lớp 12, Trường THPT Dân tộc Nội trú tỉnh Lạng Sơn. |
Kết nạp đảng ở tuổi 18
Giữa những thửa ruộng bậc thang xanh ngút ngàn nơi miền biên viễn Lạng Sơn, mỗi đêm, ánh đèn bàn vẫn leo lét nơi phòng học ký túc xá Trường THPT Dân tộc Nội trú tỉnh Lạng Sơn (tỉnh Lạng Sơn). Đó là góc học tập quen thuộc của Tô Đoàn Mai Anh - nữ sinh lớp 12, Trường THPT Dân tộc Nội trú tỉnh Lạng Sơn - người đang miệt mài biến từng trang sách thành đôi cánh cho ước mơ.
Sinh ra trong gia đình dân tộc Nùng thuần nông, Mai Anh là chị cả, sớm thấm thía cảnh lam lũ của cha mẹ. Cuộc sống của gia đình em gắn liền với nương rẫy, quanh năm “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”. Dẫu vất vả, bố mẹ luôn nhắc em phải học hành đến nơi đến chốn.
“Em thương bố mẹ lắm, nên luôn tự nhủ phải cố gắng học để sau này đỡ đần gia đình.” Mai Anh bộc bạch, giọng nghẹn ngào khi nhắc về đấng sinh thành.
Rời vòng tay gia đình từ năm lớp 10 để theo học nội trú, cô học trò nhỏ không ít lần chạnh lòng khi thấy bạn bè có người thân thăm nom, còn mình chỉ biết tự chăm sóc mỗi khi ốm đau, mệt mỏi.
Tô Đoàn Mai Anh (ngoài cùng bên phải) được kết nạp Đảng.
“Những lúc ấy em thấy tủi thân, nhưng rồi em lại nghĩ nếu mình không kiên cường, ai sẽ giúp bản thân mình và gia đình có cuộc sống tốt hơn?” Mai Anh chia sẻ.
Năm lớp 11, Mai Anh xuất sắc giành giải Khuyến khích học sinh giỏi Vật lí cấp tỉnh dành cho học sinh lớp 12 – thành tích vượt cấp mà ít người đạt được. Đến năm lớp 12, em tiếp tục bảo vệ phong độ với giải Nhì học sinh giỏi Vật lí cấp tỉnh và được công nhận danh hiệu Học sinh Ba tốt cấp tỉnh năm học 2024 - 2025. Cuối tháng 6/2025, Mai Anh vinh dự được kết nạp Đảng.
“Lúc được xướng tên nhận giải, cảm xúc đầu tiên của em vỡ òa. Em tự hào vì đã không phụ công lao nuôi dưỡng của bố mẹ. Thành tích ấy cũng là niềm vui, là sự an ủi để bố mẹ bớt nhọc nhằn” em nói với đôi mắt em ánh lên niềm hạnh phúc.
Nhắc đến hành trình học tập, Mai Anh trải lòng: “Có lúc em nản chí, tự hỏi liệu cố gắng như thế này có đáng không. Nhưng rồi nghĩ đến bố mẹ, nghĩ đến mùa màng vất vả, em lại tự nhủ không được bỏ cuộc.
Mỗi khi mệt mỏi, em tìm đến thầy cô, bạn bè, anh chị khóa trên để sẻ chia, lấy lại động lực. Với em, ngôi trường nội trú không chỉ là nơi học mà còn là mái ấm thứ hai, nuôi dưỡng ý chí và ước mơ".
Ước mơ mang tri thức về vùng cao
Đằng sau những thành tích đáng nể ấy là một ước mơ giản dị nhưng lớn lao. Mai Anh luôn mong muốn trở thành giáo viên Vật lí, quay về dạy học trên chính mảnh đất quê hương.
“Em thấy ở quê em, đa số mọi người làm nông và cuộc sống khó khăn cứ bám riết. Em muốn trở thành cô giáo để giúp đỡ các bạn học sinh có hoàn cảnh giống em, để các bạn hiểu rằng học tập là con đường ngắn nhất thoát khỏi cái nghèo".
Tô Đoàn Mai Anh (ngoài cùng bên phải) cùng các bạn của mình.
Động lực thôi thúc Mai Anh theo đuổi nghề giáo không chỉ xuất phát từ tình yêu tri thức, mà còn từ những gì em từng trải qua. “Ngày mới vào cấp 3 em cũng từng sợ Vật Lý. Nhờ có thầy cô kiên nhẫn giảng dạy, em đã hiểu bài và thấy môn học này rất thú vị. Sau này khi làm cô giáo, em cũng muốn giúp các bạn học sinh tự tin vào bản thân, không bỏ cuộc giữa chừng.”
Hình mẫu mà em ngưỡng mộ nhất chính là cô Lê Thị Huyền Diệp - giáo viên Vật lí của trường. Ánh mắt Mai Anh sáng lên khi nhắc đến cô: “Cô là người rất nhiệt huyết, luôn tận tình chỉ bảo chúng em. Không chỉ dạy kiến thức mà cô còn quan tâm đến cuộc sống, hỏi han từng bạn một. Nhờ có cô, em mới thêm yêu môn Vật lí và nuôi dưỡng ước mơ làm giáo viên.”
Mai Anh mơ về một ngày, em cũng sẽ đứng trên bục giảng, gieo những hạt mầm tri thức cho học sinh miền núi. “Em muốn các bạn không còn sợ việc đến trường mà thấy nó thú vị và bổ ích.”
Với em, tri thức không chỉ là tấm vé đổi đời, mà còn là cách để mang lại những đổi thay cho cả cộng đồng. Chỉ có học tập chăm chỉ mới có thể thay đổi tương lai. Khi đã học thật tốt và có được thành công, em sẽ quay về giúp đỡ bố mẹ và phát triển quê hương.
Với Mai Anh, ước mơ trở thành cô giáo không chỉ là khát vọng của riêng em, mà còn là cách để em đền đáp công ơn sinh thành. “Em mong sau này có thể đỡ đần kinh tế của gia đình. Lúc đó bố mẹ không còn phải dãi nắng dầm sương ngoài đồng nữa.”
Nhắc đến Mai Anh, bà Vương Xuân Thuận - Hiệu trưởng Trường THPT DTNT tỉnh Lạng Sơn nói: “Em là học sinh chăm chỉ, ham học, cầu tiến, luôn nỗ lực với những mục tiêu của mình đề ra. Mong rằng trong những chặng đường tiếp theo, Mai Anh sẽ tiếp tục phát huy những thành tích mình đã đạt được”.